Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 4: Cạn lời

" Thả những yêu thương kia vào gió, hi vọng một ngày anh sẽ nhận lấy nó...."
Từ Anh cùng Tùy Phong đến công ty trước cặp mắt ghen tị của nhiều người. Tần Dương thấy cô, ngay lập tức lao đến, mắng:
- Em đang làm gì vậy? Chẳng phải hôm qua dặn 7 giờ phải có mặt sao?


- Em xin lỗi! Là vì có chút chuyện riêng ạ!- Từ Anh cúi đầu đáp.
Tần Dương tiếp tục:
- Chuyện riêng? Vậy sao lại đi cùng chủ tịch? Giữa hai người có chuyện gì sao?
Tùy Phong lên tiếng:
- Cậu quản chuyện của tôi từ bao giờ vậy? Là tôi bảo cô ấy đi cùng, phải báo cáo với cậu sao?


Tần Dương thấy mọi chuyện dần chuyển sang hướng tiêu cực, chưa kịp chống chế thì Từ Anh đã bảo:
- Mọi chuyện là do em. Em sẽ viết bản kiểm điểm. Hai người đừng cãi nhau nữa!


Cô nói rồi mau chóng đến bàn làm việc. Mới ngày đầu tiên đã xui xẻo thế này rồi, thật chẳng biết sau này sẽ ra sao nữa. Cô bất giác nhìn sang Tùy Phong. Tần Dương nói con người Tùy Phong khô khan, nhưng cô thấy cũng đâu đến nỗi nào, biết quan tâm người khác đấy chứ. Mà chẳng hiểu sao uống say rồi lại ở trong nhà anh ta nhỉ? Chẳng lẽ tự mình chui vào đó hay sao? Nghĩ cũng lạ, nếu không phải tự mình chui vào, thế chẳng lẽ anh ta đưa mình vào?


- Chết rồi!- Từ Anh bỗng thốt lên.
Mọi người quay lại nhìn cô. Cô cúi đầu lí nhí xin lỗi rồi mau chóng quay lại chủ đề chính. Tùy Phong đưa cô về nhà, rốt cuộc có làm gì cô hay không? Chết thật! Say không biết trời đất gì hết, thế có phải là tự mình hại đời mình không?


- Này! Từ Anh!- Tần Dương gọi cô- Từ Anh!
- Dạ?- Cô giật mình.
Tần Dương nhíu mày, thắc mắc:
- Hôm nay em làm sao vậy? Chủ tịch gọi em đấy!
Từ Anh đứng lên, mau chóng bước đi.
- Em đi đâu vậy? Phòng chủ tịch ở bên tay trái cơ mà!




Từ Anh quay lại, cười nhẹ rồi mau chóng đi theo hướng chỉ của Tần Dương. Thật là, não cô liệt rồi hay sao mà cứ lung ta lung tung hết cả lên vậy? Thật mất mặt quá đi.
Từ Anh gõ cửa phòng rồi bước vào.
- Ngồi đi!
Cô ngồi đối diện với anh, sau đó hỏi:
- Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?


Tùy Phong nhìn cô, im lặng hồi lâu rồi nói:
- Ra về đợi tôi ở bãi đỗ xe...
- Có chuyện gì sao?- Từ Anh chen ngang. Không phải là anh ta định thương lượng chuyện đó chứ?
Anh lạnh lùng:
- Bảo đợi thì cứ đợi đi! Nếu không muốn cô có thể về trước.
Từ Anh đứng lên, cúi chào:


- Tôi biết rồi! Nếu không còn chuyện gì nữa tôi xin phép ra ngoài ạ! Chào chủ tịch!


Cô nói rồi nhanh nhẹn ra ngoài. Tùy Phong tròn mắt ngạc nhiên. Hay thật đấy! Anh còn chưa nói xong đã bỏ đi. Rốt cuộc cô ta xem anh là ai vậy? Cả gan cắt lời anh, bây giờ lại còn hiên ngang bỏ đi khi chưa hết chuyện. Cô thật dũng cảm. Để xem anh phạt cô thế nào đây!


Từ Anh sau khi quay trở lại bàn làm việc ngay lập tức nghĩ lại hành động của cô ban nãy. Sao mà cô cứ như đang tránh mặt anh ta vậy? Rõ ràng anh ta là chủ tịch, nói chuyện chưa xong, vậy mà cô lại gấp gáp bỏ đi như vậy, có khác nào tự mình làm hại mình không? Vừa mới tìm được công việc tốt, ngày đầu tiên đã đi làm muộn, đã vậy còn thất lễ với Chủ tịch. Hôm nay cô ăn phải gan hùm hay sao vậy?


Nghĩ vậy, Từ Anh định đứng lên đi tìm Tùy Phong để tạ lỗi, nào ngờ anh đã nhanh hơn cô một bước. Cô nhỏ nhẹ mở lời:
- Chủ tịch Tùy, lúc nãy tôi có hơi....


- Có hơi cái gì? Tôi còn chưa nói hết đã tự ý bỏ đi, trong mắt cô tôi là chủ tịch hay là cấp dưới của cô vậy?- Tùy Phong tức giận.
Từ Anh biết lỗi nên cúi đầu, từ tốn đáp:
- Tôi biết sai rồi, lần sau sẽ chú ý....
Tùy Phong ngắt lời:


- Nếu còn lần sau thì đừng hỏi tại sao lại bị đuổi việc, rõ chưa?
Từ Anh im lặng, môi mím chặt.
- Cô có nghe tôi nói gì không vậy?
- Tôi hiểu rồi!


Tùy Phong nén giận bỏ đi. Từ Anh liếc nhìn theo, uất ức đến cạn lời. Anh ta vô lí thật! Lúc mình nói thì bảo là vô lễ, không nói lại cho là mình khinh người. Rốt cuộc là não anh ta chứa thứ gì mà có thể leo lên ghế chủ tịch ngồi vậy nhỉ?


Cô bỏ dở dòng suy nghĩ, đứng lên đi tìm thứ gì đó có thể ngăn chặn cuộc biểu tình của cái dạ dày yêu quý. Nhưng Tần Dương xuất hiện. Anh đặt trước mặt cô một tệp giấy, nói:
- Xem qua đi! Ngày mai chúng ta có buổi hội thảo quan trọng đấy!


Cô ngạc nhiên. Nếu là hội thảo quan trọng, tại sao lại giao cho người mới như cô chứ, không sợ cô làm hỏng việc hay sao?
- Này! Nhìn em có vẻ không ổn lắm nhỉ?- Tần Dương lo lắng hỏi.
Cô cười như mếu:
- Em chỉ lo mình làm hỏng việc, ảnh hưởng tới uy tín của tập đoàn...
Tần Dương cười to:


- Em lo gì chứ? Cái này là Chủ tịch giao cho em, đương nhiên là tạo cơ hội để em thể hiện mình rồi! Không cần suy nghĩ nhiều đâu, em chỉ cần cố gắng hết sức là được rồi!
Tần Dương ngừng một lúc rồi tiếp:


- Kể cũng lạ. Trước giờ chủ tịch vốn không tin ai như tin em cả. Người mới vào thì cậu ấy cũng cho thử việc ít nhất là 3 tháng. Nhiều người vì quá nản nên đã bỏ việc ngay trong thời gian thử. Vậy mà lần này cậu ấy lại đưa em vào ghế trợ lí giám đốc. Anh thật không dám tin người như cậu ta cũng biết đến hai chữ "ngoại lệ".


Từ Anh thoáng suy nghĩ điều gì đó nhưng chưa kịp nhận ra thì thấy Tần Dương đặt trước mặt mình một bánh sandwich to. Anh cười:
- Chủ tịch bảo anh mua cho em. Cậu ấy nói em chưa ăn sáng. Vậy em ăn đi nhé, anh có việc phải đi rồi!


Cô gật đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng cầm chiếc bánh trước mặt lên. Không biết trong đầu anh ta nghĩ gì nhưng cứ phải ăn trước đã. Chủ tịch thì cũng là người, cũng không thể hại chết cô. Vậy nên nhân khi mọi thứ đang còn yên ổn, cô nên tận hưởng, không sau này anh ta nổi điên lên mà hành xác cô thì đến cả đi vệ sinh chắc cũng chẳng yên. Nghĩ đến đó, cô cắn ngay một miếng rõ to, ăn như thể đây là lần cuối cùng cô được thoải mái ăn vậy.