Tương Phùng! Có Chắc Là Hạnh Phúc?

Chương 17

Từ Anh sáng sớm đến công ty, mắt nặng trĩu mở không lên, liên tục ngáp ngắn ngáp dài, vẻ rất mệt mỏi. Tần Dương từ đâu xuất hiện, nhìn cô vừa tỏ vẻ quan tâm vừa có ý cười cợt:
- Sao rồi cô bé? Gặp được người cần gặp rồi đúng không?
Từ Anh thở dài:


- Anh còn hỏi à? Chẳng phải anh biết thừa từ trước rồi hay sao? Lại còn giả vờ... Anh với Tùy Phong thông đồng nhau trêu em chứ gì?


- Haha... Ai bảo em cứng đầu! Có người theo đuổi ngay trước mặt không chịu gật đầu, cứ mãi mong chờ người đã từng đi qua! Anh vốn dĩ có khuyên Tùy Phong nên thú nhận ngay từ đầu nhưng cậu ấy bảo mặc kệ, xem thử em cứng nhắc đến đâu... Cuối cùng vẫn không đấu nổi với em. Mà làm sao vậy? Hai người hôm qua vui vẻ đến mức không ngủ luôn hả? Chắc mệt mỏi lắm!


Còn chưa đủ vui vẻ sao? Đêm qua, ngài chủ tịch đáng kính ấy chả biết ăn phải bả gì, bước ra khỏi nhà hàng vẫn nhây, không chịu buông cho cô về, một mực bắt cóc cô về nhà ngài ấy. Nếu về đến đấy mà được ngủ nghỉ khỏe thì đã không có chuyện để nói, đằng này anh ta còn dở chứng, mở phim hài gì đấy rồi bảo cô coi chung. Phim gì mà diễn viên vừa xấu vừa không có tố chất, nội dung thì nhảm, thế mà anh ta bắt cô cười, cô không cười thì chọc cho cô cười. Cả tối như thế, thử hỏi đến sáng ai mà không mệt? Ban ngày anh ta trông cũng oai lắm, mà đêm về cứ như bị thần kinh ấy. Tối qua cô mà không đập nát cái ti vi ấy thì có mà sáng nay vẫn còn bám lấy cái giường chẳng chịu rời rồi!


Trách thì trách vậy, chứ thật ra trong lòng vẫn quan tâm lắm nhé! Cô hỏi:
- Anh ấy sao rồi?
- Cậu ấy thì em khỏi lo, sức khỏe cậu ấy vốn tốt, những chuyện cần nhiều sức lực như vậy đối với cậu ấy không thành vấn đề, lo là lo cho em thôi!- Tần Dương nháy mắt một cái, ẩn ý rõ là sâu xa.


Từ Anh hơi ngờ ngợ, chỉ coi phim thôi thì có gì mà cần nhiều sức lực?Không phải là giám đốc Tần đây bẻ lái câu chuyện sang hướng khác rồi chứ?
- Anh đang nói chuyện gì vậy? Tối qua em với anh ấy chỉ là...




- Haha... có gì mà phải ngại? Em không cần giải thích đâu, Tùy Phong tâm sự hết với anh rồi, bảo là tối qua biết em mệt nhưng cậu ấy vẫn "muốn", nên đã làm khổ em, hôm nay cậu ấy muốn chuộc lỗi!


Biết ngay mà! Tần Dương, anh với Tùy Phong đúng là bạn thân lâu năm, cái gì anh ta nói anh cũng đều tin sái cổ như vậy hay sao?
Từ Anh lập tức chống bàn đứng dậy, miệng vẫn cười nhưng mặt thì hơi biến sắc. Cô nói qua cái nghiến răng đầy thâm ý:


- Cảm ơn anh đã quan tâm đến tụi em! Em vào xem thử anh ấy thế nào!


Cô rời bàn, vừa đi vừa lẩm bẩm, vạn lời nguyền rủa kẻ dựng chuyện kia.Trước đây chưa nhận ra anh, ghét anh là chuyện bình thường. Bây giờ nhận ra rồi mà anh vẫn thấy ghét thế cơ đấy!Sao anh không nói rõ cho giám đốc biết điều anh "muốn" tối qua là xem phim hài? Chỉ dùng mỗi từ"muốn", người ta hiểu lầm là anh "muốn" thứ mà thằng đàn ông nào cũng "muốn" rồi kìa... 


Bước vào phòng Chủ tịch, cô ngạc nhiên. Chủ tịch của cô đang làm gì thế kia?
- Này!
Tùy Phong ngẩng lên, lừ mắt nhìn cô:
- Em gọi anh vậy đó hả? "Này" là đứa nào vậy? Ở đây chỉ có "Anh" thôi! Từ nay mà còn trống không kiểu đó, quy vào tội vô lễ với cấp trên, trừ 10% tiền thưởng cuối tháng!


- Bức người quá đáng! Chủ tịch vô nhân tính!
- Biết điều thì tối nay lo mà làm hài lòng anh!
Từ Anh trừng mắt:
- Nhắc mới nhớ nha! Chuyện là sao hả? Anh đã nói gì với Tần Dương? Anh ấy tưởng chúng ta tối qua....


- Cậu ấy đã tưởng như vậy thì chúng ta cũng không nên lừa dối cậu ấy, đêm nay sẽ...- Ánh mắt gian tà, anh bước đến ghé sát vào cô-...biến lời nói dối thành sự thật!
Cô hoảng sợ lùi lại phía sau:
- Em cấm đấy!
Tùy Phong cười lên:
- Nếu được!


Anh đưa tay kéo cô lại gần mình, siết chặt cô bằng hai tay, cúi xuống, môi khẽ chạm, nhẹ nhàng như một chiếc hôn gió đầu ngày! Cô bối rối cố sức đẩy anh ra. Anh cười:
- Không muốn ở cạnh anh?
- Đúng vậy!- Cô giận dỗi- Em còn chưa đồng ý làm bạn gái anh!
Tùy Phong nhíu mày:


- Không phải em đã nói, từ trước đến nay luôn đợi anh, chỉ yêu một mình anh, chỉ cần anh xuất hiện thì sẽ mãi bên anh?
A! Sao lại quên chứ? Nhưng cô đâu ngờ người cô muốn chờ đợi lại là kẻ gian manh như anh! Loại người không biết xấu hổ như anh, trên đời này đúng là hàng hiếm!


- Còn dám bảo không phải?- Anh chèn ép.
- Em còn chưa nói gì mà!- Cô bĩu môi.
- Vậy rốt cuộc là có yêu không?
- Em....
"Reeng...Reeng!". Chuông điện thoại bàn của Tùy Phong reo lên. Anh bực tức:
- Thật biết cách phá đám mà! Không nghe!
- Là điện thoại của công ty, anh nên nghe, không chừng là chuyện quan trọng!


Tùy Phong đành buông cô ra, không quên búng một cái lên trán cô. Anh nhấc máy, ậm ừ gì đó rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Gác máy, anh nói: 
- Là tìm em!
- Tìm em? Có chuyện gì? Là ai tìm?
Anh không nói gì, chạm môi vào môi cô, cô lúng túng:
- Đây là công ty! 


- Không sao! Anh chính là chủ tịch!
- Lộng quyền!
Anh hôn cô, mạnh mẽ, nồng nhiệt. Tưởng như đây không phải công ty, mà là thế giới riêng của hai người. 


Lát sau, Từ Anh bước ra ngoài, ngay lập tức bị Tần Dương lôi đi đến phòng tiếp khách. Nhìn người trước mặt, cô hơi ngạc nhiên, quay sang hỏi con người vô duyên vô cớ lôi mình tới đây:
- Là sao đây?
- Để người ta đợi lâu quá rồi! Mau mau tiếp chuyện đi!


Anh bỏ đi. Cô ngồi xuống đối diện vị khách kia, cất giọng:
- Sao anh lại đến tận đây tìm em?
- Lão Đại bảo anh đến!
- Vương Thế?
Hạo Thiên gật đầu:
- Đúng!
- Là vì lí do gì?
- Anh ấy muốn em... quay về với tổ chức!


- Hahaha! Anh nói nghe dễ nghe nhỉ? Muốn em về là em phải về sao? Trước khi rời khỏi nơi đó, em đã nói gì ấy nhỉ?
- Anh biết! Nhưng lão Đại nhất nhất không chịu, chỉ bảo anh đưa em về cho bằng được.
Từ Anh cười khẩy:


- Không muốn hạ mình đến xin lỗi em sao? Vậy anh về bảo anh ta cứ ở đó mà hi vọng đi! Dù sao cuộc sống của em bây giờ cũng rất tốt!
- Nhưng mà đây là ý của Vương Thế! Em không thể nhượng bộ một lần sao?


- Một lần? Từ trước tới giờ em nhượng bộ bao nhiêu lần rồi hả? Anh còn dám đến đây bảo em nhượng bộ? Anh về bảo Vương Thế nhượng bộ đi! Em không về! Trừ khi Vương Thế đích thân đến xin lỗi em!
Hạo Thiên bối rối, cô cứng đầu xưa nay anh đã biết nhưng đến mức này thì bó tay rồi!


- Vậy để anh về nói lại với lão Đại!
- Vâng! Chào anh!
Hai người đường ai nấy đi, Từ Anh quay trở lại bàn làm việc. Không còn tâm trạng làm việc nữa rồi! Trời ơi!
- Tiểu Từ! Em làm sao đấy?- Tùy Phong chống tay trước bàn làm việc của cô.
Cô như được cứu, cô lay lay tay Tùy Phong:


- Em mệt quá! Hình như là trúng gió rồi! Anh cho em nghỉ sớm nhé!
- Em mệt hả?- Anh lo lắng- Có cần anh đưa em đi bệnh viện không?
- Không cần! Không cần! Em nghỉ ngơi là được!


Từ Anh nũng nịu. Thật ra chính cô còn thấy ghê tởm vì biểu cảm này của mình nhưng mà cô hiện tại đang rất là muốn "trốn việc" hợp pháp, đành hi sinh hình tượng vậy!
- Anh! Cho em về nhé!
- Anh đưa em về!- Tùy Phong nói.


- Không cần đâu ạ! Em có thể tự về! Anh còn rất nhiều việc phải giải quyết mà! Thế nhé! Em về đây!
Cô xách túi định bỏ đi thì bị anh kéo lại. Cô nhìn anh khó hiểu. Anh chỉ nói một câu vừa đủ để hai người nghe:


- Em về cẩn thận! Tối về anh sẽ mua đồ ăn ở ngoài, em không cần nấu! Còn trưa nay, em tự túc nhé!
Từ Anh cười, hôn nhẹ lên má anh, không quan tâm đây là nơi làm việc, tự nhiên mè nheo với anh:
- Tối nay em muốn ăn đồ anh nấu cơ! Anh về sớm nấu cho em nhé!
- Bắt chước ai đấy?- Anh véo mũi cô.


Cô cười thật tươi rồi ra về. Xem ra có người chống lưng là Chủ tịch, sau này cô đi làm không cần ngồi lì một chỗ ở bàn làm việc nữa rồi!