Chương 10: Hạnh phúc

Sau chuyện vừa qua thì cuộc sống Liễu Vy Vy trở về như cũ mỗi tối phải hậu hạ Hoàng Tuyền Tôn ví dụ như buổi tối hôm nay vậy nè
_Hoàng thượng giá đáo


Chưa tới cửa đã nghe giọng của công công, từ từ bước vào là hắn, đi đến bên cạnh Liễu Vy Vy vòng tay qua ôm vùi đầu vào cổ nàng cắn mà hửi hương thơm trên tóc nàng tỏa ra
_Chàng làm gì vậy mới tới mà đã ôm thiếp vậy rồi
_Tại do ta nhớ nàng mà
_Chàng ăn gì chưa


_Chưa vừa làm xong việc là ta đến với nàng liền
_Để thiếp chủ bị cho chàng ăn nha
_Không cần ta muốn ăn nàng hơn mà
_Không được hôm nay thiếp mệt lắm...


Chưa kịp nói dứt câu thì đã bị bế đến bên giường rồi, một đêm kịch liệt lại qua đi trong bình yên, không biết sự bình yên như vậy sẽ kéo dài được bao lâu.


Sáng ngày hôm sau, vừa thức dậy Liễu Vy Vy đã thấy không còn người bên cạnh mình nữa rồi, cả thân mình đau nhức trách người nào đó đã để lại nhiều ấn ký trên người mình như vậy, tuy trách vậy thôi nhưng nàng vẫn cảm thấy hạnh phúc, sẽ kéo dài được bao lâu đang thẩn thờ thì Tiêu Tiêu chạy vào


_Chủ nhân người đã tỉnh
_Ừ ngươi lại giúp ta mặt trang phục chuẩn bị thỉnh an thái hậu nữa
_Người cứ yên tâm hoàng thượng đã xin cho người nghỉ hôm nay người không cần đi đâu, hoàng thượng còn gửi tổ yến cho người tẩm bổ và nhắn nhủ tẩm bổ sớm cho hoàng thượng thái tử




Liễu Vy Vy đỏ mặt nàng biết hắn mặt rất dày nhưng không ngờ dày đến mức mà nói trước mặt cung nữ như vậy đâu
_Tiêu Tiêu sao hôm nay em nói nhiều quá vậy, mau thay đồ cho tỷ đi
_Dạ biết rồi


Sau khi thay đồ xong Liễu Vy Vy dùng ngự thiện ngoài sân, nơi mà Liễu Vy Vy thích nhất vì nó mát mẽ có thể vừa ăn vừa ngắm cảnh được. Đang dùng thì chợt thấy Đặng thị vệ tới thấy Liễu Vy Vy Đặng thị vệ quỳ xuống
_Tham kiến nương nương
_Ngươi mau đứng lên đi
_Di thần đa tạ nương nương


_Ngươi đi đâu mà gấp gáp vậy có phải có chuyện gì không
_Không có gì nương nương yên tâm đi chẳng qua là ngày mai hoàng thượng muốn xuất cung nên di thần phục mệnh chuẩn bị cho ngày mai


Liễu Vy Vy vừa nghe đến việc xuất cung ra ngoài nàng liền bật dậy mừng rỡ nếu được theo hàong thượng xuất cung ra ngoài thì tốt biết bao, sẽ có dịp đi chơi và đi những nơi chưa tới bởi vì từ khi đến với nơi này Liễu Vy Vy vhưa được đi đâu cả
_Được ta biết rồi ngươi đi chuẩn bị cho hoàng thượng đi


Tối đến Liễu Vy Vy đã chuẩn bị cơm nước sẵn trang điểm xinh đẹp để dùng mỹ nhân kế dụ hắn cho nàng đi theo đây mà. Hoàng Tuyền Tôn vừa tới cửa đã thấy bầu không khí hôm nay kì kì nhưng vẫn đi vào trong
_Ý chàng đến rồi thiếp đợi chàng nãy giờ về dùng ngự thiện đây


_Sao nàng không dùng trước đi lỡ ta về trễ rồi sao
_Thiếp đã muốn chờ chàng về ăn mà chàng mau rửa tay ăn đi
Sau bữa ăn Liễu Vy Vy ngồi trong lòng của hắn muốn nói nhưng vẫn chưa dám mở miệng mà ấp úng hắn biết nàng có chuyện muốn nói nhưng chắc không dám nói đành phải mở miệng nói trước


_Nàng có gì muốn nói thì nói đi đừng ấp úng nữ
_Thiếp nghe nói chàng muốn xuất cung có thể cho thiếp theo không


Hoàng Tuyền Tôn nghe xong đang suy nghĩ nếu cho nàng đi thì đỡ phải nhớ dùng dì buổi đi này nàng đã nấu cho mình bữa cơm tối nay ăn cơm ăn luôn nàng không lỗ đang suy nghĩ Liễu Vy Vy thấy Hoàng Tuyền Tôn im sợ sẽ không cho mình đi nên đành nói nhanh
_Thiếp hứa sẽ không quậy phá gì đâu mà


_Nàng đi cũng được nhưng có điều kiện
_Điều kiện gì
_Tối nay ta phải được ăn nàng
_Chàng mặt dày và tham lam quá đi
_Được hay không
_Được
Liễu Vy Vy chỉ dám lí nhí trong miệng, nhưng nàng cũng vui vì được xuất cung, không biết hành trình này sẽ ra sao đây


Mọi người ơi Ti sắp thi rồi chắc sẽ ít có thời gian viết truyện mong mọi người thông cảm cho Ti nha, và đừng quên Ti luôn nha Ti sẽ cố gắng viết trong những thời gian rãnh cám ơn mọi người đã ủng hộ






Truyện liên quan